Bài Học Thương Khó

BÀI HỌC THƯƠNG KHÓ

Có thể cho rằng khổ nạn của Chúa Jesus bắt đầu từ khi Ngài lên thành Jerusalem. Ngày Chúa đăng quang vào thành Jerusalem , đằng sau những tiếng tung hô vang dội dường như đã tiềm ẩn những bất trắc.

Tuy nhiên hôm nay chúng ta chỉ bắt đầu suy nghiệm về sự thương khó của Chúa từ vườn Gethsemane. Sau khi dự lễ Vượt Qua và thiết lập tiệc Thánh, Chúa Jesus dẫn các môn đồ lên núi Olive. Ngài vào một khu vườn tên là Gethsemane để cầu nguyện. Ngài vẫn thường vào đây để cầu nguyện. Nhưng đêm nay là một đêm đặc biệt vì Ngài biết những giờ phút ở trần gian của mình không còn bao lâu nữa. Ngài sắp đối diện với những điều khủng khiếp nhất.

Ngài cầu nguyện rằng: “Cha ơi, nếu có thể được xin cất chén nầy khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha!” Ngài lặp lại lời cầu nguyện nầy đến ba lần. Kinh Thánh cho biết trong cơn đau thương cùng cực, Ngài cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất.

Lần thứ ba khi Ngài trở lại thấy các môn đồ vẫn đang ngủ, Ngài phán với họ rằng: “Sao các ngươi ngủ? Hãy  đứng dậy cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”

Khi Chúa Jesus đương phán thì Judas, kẻ phản Chúa dẫn một toán quân đến bắt Ngài. Chúng trói và dẫn Ngài đến nhà Caiaphas, thầy cả thượng phẩm, người lãnh đạo tôn giáo của Israel thời đó.  Tại đó có các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, trưởng lão đang chờ đợi. Họ mắng nhiếc, nhục mạ và đánh đập Chúa. Họ che mặt Ngài, đánh Ngài rồi nhạo báng: “hãy nói tiên tri xem ai đã đánh ngươi!”

Sáng hôm sau họ họp nhau lại tại tòa công luận và bắt đầu tra hỏi Chúa Jesus. Họ cần bằng chứng để kiện Ngài ra tòa án Pilate. Họ hỏi Ngài:

“Có  phải ngươi là con Đức Chúa Trời không?”

Ngài trả lời: “Chính các ngươi nói ta là con Đức Chúa Trời.”

Cả hội đồng Do Thái liền đứng dậy, la lên: “Chúng ta đâu cần chứng cớ nữa. Chính chúng ta đã nghe từ niệng nó  nói ra.” Họ bèn điệu Ngài đến Pilate.

Họ vu cáo Ngài xúi dân làm loạn, không nộp thuế cho Ceasar, tự xưng là vua…Pilate tra hỏi  Chúa Jesus nhưng Ngài chỉ đáp lại bằng thái độ im lặng. Pilate đã ba lần tuyên bố rằng ông không tìm thấy trong Ngài điều gì có thể lên án. Nhưng trước áp lực của đám đông, Pilate đã chìu theo họ, giao Ngài cho quân lính để đóng đinh.

Bọn lính đan cho Ngài một cái mão triều bằng gai, đội lên đầu Ngài. Mặc cho Ngài một cái áo điều, gọi Ngài là vua rồi đánh đập và nhổ lên mặt Ngài. Ai đã từng xem phim The Passion of Chtrist hẳn sẽ hình dung được mức độ tàn bạo của những trận đòn Ngài đã chịu.

Bọn linh bắt Chúa Jesus vác thập giá đến một ngọn đồi bên ngoài thành Jerusalem tên là Gogotha hay còn gọi là Cái Sọ. Khi Ngài kiệt sức không vác nỗi nữa thì chúng bắt Simon, một nông dân trên đường đi làm về các thế cho Ngài.

Tại Gogotha, chúng đóng đinh Ngài cùng với hai tên cướp, một bên tả, một bên hữu. Đến 12 giờ trưa, trời đất bỗng nhiên tối tăm mờ mịt. rồi đến 3 giờ chiều, Chúa Jesus kêu lên: “Đức Chúa Trời  tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” rồi trút linh hồn.

Ngay chính lúc đó, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới.

Câu chuyện đau thương của Chúa Jesus được nhắc đi nhắc lại mỗi năm vào mùa thương khó. Chúng ta đẽ nghe nhiều lần và hầu như thuộc nằm lòng tinh tiết câu chuyện. Nghe vài lần đầu, chúng ta có đôi chút cảm động, thương cảm trước nỗi thống khổ mà Chúa đã phải chịu vì cớ chúng ta. Nhưng rồi nghe hoài, nỗi thương cảm của chúng ta cũng vơi dần theo năm tháng. Đến một lúc chúng ta hầu như dững dưng, vô cảm với Đấng đã vì chúng ta chịu thương khó. Hôm nay tôi nhắc lại câu chuyện nầy, không phải để khơi lại trong quí vị một chút xót xa, thương cảm cho Ngài, mà chỉ muốn qua đó chúng ta rút ra những bài học có ích cho đời sống của mình.

  1. Bài Học Thứ Nhất: Vâng Phục

Vấn nạn lớn nhất của Chúa Jesus không phải là những lời sỉ nhục của quận lính, những trận đòn xé nát thịt da, không phải là bị treo trên thập hình giữa trời trưa nắng với những mũi đinh  xé toạc chân tay, mà chính là nỗi cám dỗ muốn từ chối ý muốn của Đức Chúa Trời.

Khi cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Chúa Jesus nhắc lại ba lần lời cầu xin: “Cha ơi, nếu có thể được xin cất chén nầy khỏi con” cho thấy sự mãnh liệt vô cùng của những cám dỗ Ngài đang đối diện. Nhưng cả ba lần, Ngài đều kết thúc lời cầu nguyện bằng “Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha!” 

Sự vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời đã giúp Chúa Jesus có đủ sức mạnh để chấp nhận bản án chết thay cho nhân loại. Thật ra Chúa Jesus có quyền từ chối chén đau thương mà Cha Ngài muốn Ngài phải uống, vì Ngài vô tội.  Nhưng Ngài đã không làm thế  mà vâng phục trọn vẹn ý muốn của Cha Ngài. Từ đó chúng ta thấy Ngài đã đối diện với tất cả vấn nạn đó bằng thái độ im lặng, chịu đựng một cách can đảm.

Ngày nay khi chúng ta đối diện cám dỗ, thử thách, điều quan trọng nhất không phải là cường độ của sự cám dỗ hay thử thách cao bao nhiêu nhưng là thái độ của chúng ta khi đối diện với chúng. Khi đối diện với với thử thách chúng ta thường kêu lên: “Chúa ôi, tại sao? Tại sao những điều nầy xảy đến cho con? Con theo Chúa bao nhiêu năm nay, con không bỏ buổi nhóm nào, con dâng hiến rất rời rộng và không từ nan bất cứ công iệc nào của hội thánh. Tại sao? Tại sao?” Chúng ta không thưa với Chúa rằng “Chúa ôi, Ngài muốn dạy con điều gì? Ngái muốn con phải làm gì trong hoàn cảnh nầy?” Rồi thay vì tìm kiếm ý muốn Chúa, chúng ta lại oán trách Ngài, cay đắng với Ngài và tìm cách giải quyết nan đề theo ý riêng của mình.

Nếu trong hoạn nạn thử thách chúng ta tìm kiếm ý muốn Chúa và vâng phục Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ thêm sức cho và chúng ta sẽ vượt qua hoạn nạn một cách bình an. Bình an ở đây không có nghĩa chúng không bị thiệt hại gì, mà là qua thử thách đức tin chúng ta thêm vững vàng, không bị rúng động và biết được ý muốn Chúa cho đời sống mình.

Chuyện kể về Peter, khi ông chạy trốn ra khỏi thành Jerusulem để khỏi bị giết, giữa đường ông gặp Chúa Jesus  đang đi vào thành Jerusalem. Ông hỏi: “Thầy đi đâu?” Chúa đáp: “Ta vào thành Jerusalem để chịu đóng đinh một lần nữa!” Peter thức tỉnh, quay lại Jerusalem. Tại đó ông bị đóng đinh, nhưng ông đã xin được đóng đinh ngược đầu xuống vì thấy mình không xứng đáng được chết cái chết giống như Chúa.

  1. Bài Học thứ hai: Điều Quan Trọng Nhất Trong Đời

Kinh Thánh ghi rằng trong cơn đau thương Chúa Jesus cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi mồ hôi đổ ra như giọt máu lớn rơi xuống đất.  Một bác sĩ ở New York giải thích rằng chung quanh những tuyến mồ hôi dưới da là những mạch máu li ti đan chéo nhau như lưới. Khi một người trong trạng thái căng thẳng tột độ, những mạch máu đó vỡ  và máu chảy ra theo tuyến mồ hôi. Đây là một hiện tượng hiếm nhưng không phải là không thể xãy ra.

Chúa Jesus đang trong trạng thái đau đớn quặn thắt, căng thẳng tột độ. Không phải Ngài sắp phải đối diện với cực hình tàn khốc nhưng Ngài đau đớn vì viễn cảnh Ngài trở nên một đại phạm nhân và bị Đức Chúa Trời từ bỏ.

Đối với chúng ta, điều gì kinh khủng nhất? Điều gì làm chúng ta lo lắng, bất an nhất? Thất nghiệp? Hôn nhân đổ vỡ? Tình yêu trắc trở? Thất bại trên thương trường? Đó là những điều thật kinh khủng nhưng không phai là kinh khủng nhất! Điều kinh khủng nhất cho một người đó là BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI TỪ BỎ! Có nghĩa là đời đời xa cách Đức Chúa Trời, sống trong tăm tối triền miên.

Ngày nay chúng ta thường hay đau khổ, lo toan vì những thứ tạm bợ trên trần gian nầy mà hoàn toàn dửng dưng với thực trạng tâm linh mình trước nguy cơ bị Đức Chúa Trời từ bỏ.

Kinh thánh chép: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

Chúa Jesus cũng phán:   Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa (Mat 6:33)

  1. Bài Học thứ ba: Thực Hiện Sứ Mạng

Điều thứ ba chúng ta học được qua sự thương khó của Chúa Jesus là sứ mạng của Ngài.

Mỗi người sống trên thế gian nầy đều mang một sứ mạng. Sứ mạng hay nói dễ hiểu hơn là chủ đích của cuộc đời mình. Có người nói rằng mục đích của cuộc đời tôi là làm giàu. Có người cho rằng mục đích của cuộc đời là vui chơi. Những nhà lãnh đạo thường có những  muc đích to lớn như cựu TT Bush, sứ mạng của ông là đem lại tự do dân chủ cho cả thế giới. Sứ mạng của tân TT Obama là vực dậy nền kinh tế và khôi phục lại vị trí của nươc Mỹ trên thế giới. Phật Thích Ca, giáo chủ của một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, sứ mạng của ông là chỉ cho nhân loại con đường tự giải thoát.

Những nhà lãnh đạo xã hội hay tinh thần thường mang trên mình nhũng sứ mạng cao cả, vĩ đại, đẹp đẽ khiến nhân loại khi nhắc đến phải tỏ lòng ngưỡng mộ, thán phục. Nhưng không có nhà lãnh đạo nào cho rằng sứ mạng của cuộc đời mình là chết ngoại trừ Chúa Jesus. Thật vậy, Chúa Jesus đến trần gian là để chịu chết, và bởi sự chết của Ngài mà nhân loại được sống! Sự sống chúng ta đang hưởng ngày nay là kết quả của sự chết Ngài ngày xưa.

Sư đồ Phao lô nói trong Rô ma 5:8 Nhưng Đc Chúa Tri t lòng yêu thương Ngài đi vi chúng ta, khi chúng ta còn là người có ti, thì Đng Christ vì chúng ta chu chết.”

Sứ mạng của Chúa Jesus ngày xưa đến trần gian nầy là để chịu chết cho tôi và cho quí vị. Sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay là gi?

Có người cho rằng sứ mạng chủa chúng ta hôm nay là  rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến như chúng ta vẫn thường được nhắc nhở mỗi khi dự thánh lễ Tiệc Thánh. Nhưng để có thể thực hiện được sứ mạng cao cả vĩ đại nầy, mỗi chúng ta đều phải thực hiện một sứ mạng khác khó khăn hơn: đó là chết! Không phải chết để chuộc tội cho chính mình hay cho ai khác vì chỉ một mình Chúa Jesus, đấng vô tội mới có đủ tư cách chết thay tội cho mọi người, mà là:

  1. Phải Chết để Chúa được sáng danh.

Không phải như Lazaro chết nằm trong mộ bốn ngày, được Chúa kêu sống lại để Ngài được sáng danh, mà là chết con người cũ, bản tính cũ, con người tội lỗi, xác thịt để qua đời sống bày tỏ được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời . Trong Colose 3:5 sứ đồ Phao Lô kêu gọi chúng ta: Vy hãy làm chết các chi th ca anh em nơi h gii, tc là tà dâm, ô uế, tình dc, ham mun xu xa, tham lam, tham lam chng khác gì th hình tượng.

Quí vị có bao giờ đi xem triển lãm tranh chưa? Trong những cuộc triển lãm tranh, trước mỗi bức tranh người ta đặt những cái đèn chiếu ở các góc độ đặc biệt để làm tôn lên vẻ đẹp của bức tranh. Ngày xưa khi chưa có điện thì người ta dùng đèn cầy. Tại một cuộc triển lảm tranh nọ, người ta trưng bày một bức tranh Chúa Jesus và chiếu sáng bức tranh đó bằng một cây đèn cầy. Dưới chân cây đèn cầy có ghi một dòng chữ: “Nguyện tôi bị tàn lụi để Chúa được sáng danh.”

Danh Chúa chỉ được chiếu sáng, được vinh hiển, được mọi người biết đến khi cái tôi, cái bản ngã của tôi và quí vị tàn lụi đi, chết đi.

Một ngày kia Phierơ và Giăng bước vào đền thờ để cầu nguyện. Hai ông gặp một người què đang ăn mày tại cửa đền thờ. Khi người ăn mày chìa tay ra với Phiero và Giăng, hai ông nói với người ăn mày: “Hãy nhìn xem chúng ta!... Điều ta có ta cho ngươi: Nhơn danh Chúa Jesus Christ, hãy đứng dậy”

Chúng ta có dám nói với gia đình, với hàng xóm, với người chung sở làm “Hãy nhìn xem tôi”  không? Chúng ta có Chúa Jesus trong đời sống minh để đem cho người khác không?

Nếu chúng ta không chết con người cũ, con người tội lỗi xấu xa của mình thì chắc chắn chúng ta không dám nói.

Nhưng thưa quí vị, chúng ta không cần nói, không cần mời, những người chung quanh vẫn đang nhìn vào chúng ta. Họ nhìn và so sánh. Ông A bà B kia là tín đồ Tin Lành đó có khác gì tôi không? Nếu họ thấy chúng ta chẳng khác gì họ thì họ tin Chúa để làm gì? Chúng ta tin Chúa để làm gì? Họ đánh bạc chúng ta ta cũng đánh bạc. Họ nghiện rượu chúng ta cũng nghiện rượu. Họ hút thuốc chúng ta cũng hút thuốc. Họ làm ăn gian dối chúng ta cũng làm ăn gian dối.

Chúng ta phải chết con người cũ của mình để khi người thế gian nhìn vào, họ chỉ thấy hình ảnh của Chúa Jesus, chỉ có Chúa Jesus  yêu dấu chúng ta trong con người của tôi và của quí vị. Họ chẳng thấy điều gì khác ngoài Chúa Jesus Christ và Chúa Jesus Christ  bị đóng đinh trên thập tự giá( 2Cô 2:2) . 

  1. Chúng Ta Phải Chết Để Được Kết Quả.

Trong Giăng 12:24 Chúa Jesus dùng hình ảnh hạt lúa mì để minh họa cho một đời sống cần phải chết đi để được kết quả.

Các nhà khảo cổ  khi khai quật  các lăng mộ ờ Ai Cập phát hiện rằng người  Ai Cập cổ đại thường hay chôn theo người chết những bao lúa mì. Đây là một tập tục của người Ai Cập cổ, có lẽ lúa mì tượng trưng cho giàu có và sung túc.

 Khi người ta gieo những hạt lúa mì này xuống đất thì nó vẫn nẩy mầm thành cây lúa và cho hạt. Một hạt lúa nằm trong lăng mộ ba bốn ngàn năm vẫn cứ là hạt lúa. Nhưng nếu nó được chôn xuống đất thì nó sẽ nẩy mầm, thành cây lúa có thể cho 30, 50, 100 hạt hay nhiều hơn nữa. Tương tự như hạt lúa, nếu chúng ta tin Chúa 10 năm, 20 năm hay 60 năm song nếu con người cũ của chúng ta không bị chôn vùi, không bị chết đi thì chúng không thể trưởng thành, không thể lớn lên và kết quả cho Chúa. Chúng ta vẫn cứ là chúng ta, một vẫn cứ là một.

Chúa Jesus đã từ bỏ chính mình, đã chịu sỉ nhục, đánh đập và bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết để từ đó tôi, quí vị và hàng triệu người trên thế giới được sống. Chúa mong muốn chúng ta chết con người cũ của mình để nhiều người khác nhìn thấy Chúa và được cứu qua chúng ta.

  1. Bài Học thứ tư: Đáp Ứng Với Sự Chết của Chúa. (Lu ca 23:29-43)

Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! 40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. 42 Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, nhiều người đến nhiếc móc, nhạo báng Ngài, kể cả hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài.

Người ta nói với Ngài:Nó đã cu k khác; nếu nó là Đng Christ, Đng Đc Chúa Tri đã la, thì hãy cu mình đi!” Bọn lính cũng sỉ nhục Ngài: “Nếu ngươi là  vua Judah, hãy tự cứu lấy mình đi!” Một trong hai tên lính mỉa mai Chúa: “Ngươi là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng ta nữa.” “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Messiah như ngươi từng nói, sao ngươi không tự giải thoát khỏi tình trạng nầy đi và giải thoát luôn cho chúng ta nữa!”

Câu nói của tên cướp nầy cho thấy chúng xem Chúa Jesus, Đấng thánh khiết, công bình và vô tội như là đồng bọn của chúng, ngang hàng với chúng. Thật vậy, khi Chúa Jesus mang lấy tội lỗi của tôi và của quí vi trên thân thể Ngài, Ngài đã tự hạ mình xuống thành một kẻ tội đồ xấu xa, ngang hàng với những tên cướp. 700 năm trước, Êsai đã nói về  sự chết của Ngài: “người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.”

Cái cách mà tên cướp nầy phỉ báng, sỉ nhục Chúa làm chúng ta nhớ lại cách mà thế giới ngày nay, trong đó có chúng ta, đang sỉ nhục Ngài. Ngày nay chúng ta cũng đang sỉ nhục Ngài giống như tên cướp nầy bằng sự nghi ngờ, bằng sự thách thức Ngài: “Jesus có phải là Con Đức Chúa Trời không? Nếu Ngài là Chúa thì hãy làm điều gì đó để chứng minh  đi! Hãy làm một điều gì đó để cho tôi biết Ngài là Chúa. Tôi đang khó khăn về tài chánh đây, gia đình tôi lộn xộn đây. Nếu Ngài là Chúa hãy làm một điều gì đó đi, tôi sẽ tin Ngài…”

Nếu chúng ta không tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của thế gian, không tin rằng bởi dòng huyết vô tội của Ngài chúng ta được tha thứ tội lỗi, bởi sự chết của Ngài chúng ta được sự cứu rỗi thì chúng ta cũng đang sỉ nhục Ngài, nhiếc móc Ngài như tên cướp nầy mà thôi.

Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua lời nhiếc móc Chúa của tên cướp. Chúng ta đang sống một cuộc đời bất tuân mạng lệnh của Chúa, một cuộc đời phản  loạn chống nghịch Ngài. Chúa bảo: “Chớ yêu thế gian, cũng  đừng yêu các vật ở thế gian.” Chúng ta nói: “Không, cuộc đời đẹp lắm, nhiều thú vui lắm, chỉ có kẻ dại mới không yêu cuộc đời!” Chúa khuyên: “Chớ tham mê tiền bạc, vì lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác”  Chúng ta nói: “Có tiền mua tiên cũng được!” Chúng ta đang sống một cuộc đời chống nghich với ý muốn của Đức Chúa Trời. Quí vị và tôi là những tội phạm trước mặt Chúa. Đôi khi chúng  ta báng bổ Ngài. Khi sự việc xảy nào đó ra không theo như ý muốn mình, chúng ta thường nói:  “Không biết Chúa có thật không?Không biết Ngài có phải là Thượng Đế không? Nếu Ngài là Chúa, tại sao để tôi trong tình trạng nầy?” Bằng cách đó, chúng ta cũng đã và đang nhiếc móc Ngài, sỉ nhục Ngài như tên cướp ngày xưa trên đồi Gogotha.

Ai đã đóng đinh Chúa Jesus? Có phải người Do Thái không? Có phải người La Mã không? Có phải giai cấp Pharisi và các thầy thông giáo không?

Không! Thưa hội thánh, chính tôi, chính tôi và quí vị. Chính sự phản nghịch, chính những lời nói báng bổ, nghi ngờ, vô tín của tôi và quí vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

Nhưng một tên cướp khác có một sự thay đổi trong tâm hồn. Ông ta không còn nhiếc móc Chúa nữa và yên lặng. Rồi sau đó quở trách tên cướp kia:  Ngươi cũng chu mt hình pht y, còn chng s Đc Chúa Tri sao? 41 V phn chúng ta, ch là s công bình, vì hình ta chu xng vi vic ta làm; nhưng người ny không h làm mt điu gì ác.”

Ông ta ăn năn tội, đầu phục Chúa. Quay sang Chúa, ông nói: “Chúa Jesus ôi, khi Ngài đến trong nước mình, xin hãy nhớ đến tôi!” Nói một cách khác: “Chúa Jesus ôi, con ăn năn đời sống gian ác của con. Con ăn năn những gì con đã sỉ nhục Ngài. Con tin Ngài là Vua, là Đấng Mêsi, là Cứu Chúa của con. Chúa Jesus ôi, khi Ngài về thiên đàng xin hãy thương xót con, hãy nhớ đến con.”

Đây có phải là lời cầu nguyện của chúng ta không? Khi nhìn thấy hình ảnh Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá, chúng ta có thưa với Chúa “Chúa ôi, xin tha thứ cho cuộc đời gian ác của con. Xin tha thứ con vì con đã sỉ nhục Ngài bởi sự nghi ngờ sự thực hữu của Ngài, nghi ngờ sự tha thứ của Ngài, nghi ngờ quyền năng của Ngài. Con biết vì tất cả mọi sự đó mà Ngài đã chịu sự đau đớn, vì cớ những điều ấy mà huyết Ngài đã đỏ ra. Xin thương xót con, xin nhớ đến con!”

Và Chúa Jesus, dẫu đang ở trong sự đau đớn cùng cực, vẫn tỏ lòng nhân từ với một con người gian ác như tên cướp nầy. Ngài đáp: “Quả thật, ngay hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradise.”

Thông thường, một người bị đóng đinh sẽ chết trong khoảng 2-3 ngày. Nhưng Chúa Jesus nói với tên cướp hôm nay, ngay chính giờ nầy, giây phút nầy ngươi sẽ ở với ta trong thiên đàng.  Ngay chính giờ phút tên cướp nhận được sự tha thứ, nước thiên đàng tràn ngập trong linh hồn đang hấp hối của ông ta.

Vì sao? Vì ngay chính giờ phút đó Chúa Jesus đã gánh thay hết mọi tội lỗi của ông ta, cả những lời ông sỉ nhục Ngài mà ông đã thốt ra vài  phút trước đó.

Vì tại đây, nơi thập tự giá Chúa Jesus đã gánh thay mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta mỗi người bằng nhiều cách khác nhau đã phạm tội với Đức Chúa Trời, đã sỉ nhục Ngài. Nhưng bởi sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá, chúng ta được tha thứ. Thay vì hình phạt chúng ta Đức Chúa Trời đã hình phạt chính  Con Một của Ngài.

Chúa Jesus cũng đang nói với chúng ta ngay tối hôm nay: “Quả thật, ngay chính hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paredise!”  nếu chúng ta thưa với Chúa rằng: “Chua ôi, xin thương xót con, xin nhớ đến con!”

Khi tin Chúa Jesus, đương nhiên quí vị nhận được sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi đó không phải chỉ xãy đến sau khi quí vị qua đời mà ngay trên trần gian nầy, ngay giờ phút mà quí vị thưa với Ngài Chúa ôi, con là người có tội, xin thương xót con, xin nhớ đến con Quí vị đã nhận được sự cứu rỗi!

 Sau khi nghe lời hứa của Chúa Jesus, tên cướp đó vẫn phải tiếp tục ở trên thập hình cho đến chết. Không có gì thay đổi cho đời sống thể xác của ông nhưng bên trong con người ông mọi sự đã thay đổi. Bất an,tuyệt vọng, sợ hãi được thay bằng bình an và hy vọng. Cay đắng, hận đời tiêu tan để nhường chổ cho yêu thương và tha thứ.

Thưa hội thánh của Chúa. Chúa Jesus không hứa cho những người theo Ngài được sung sướng, giàu có, an toàn trên cõi đời. Nhưng Ngài hứa ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Chúa hứa : Ta đ s bình an li cho các ngươi; ta ban s bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi s bình an chng phi như thế gian cho. Lòng các ngươi ch bi ri và đng s hãi (Giawng 14:27).

Chúng ta có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn nhưng lòng chúng ta được bình an vì chúng ta biết tương lai của mình. Giống như chúng ta đang đi trên một chiếc xe cũ, xấu nhưng chúng ta biết mình đang đi về đâu, khác với một người đi trên những chiếc xe sang trọng, đắt tiền nhưng chạy lòng vòng chẳng biết về đâu cả.

Thưa hội thánh, chúng ta là ai trong hai tên cướp nầy? Chúng ta đều có chung một khởi điểm: tội lỗi. Có thể chúng ta được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, được mục sư làm lễ dâng cho Chúa từ khi mới lọt lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có khởi điểm khác với người khác. Roma  3:23 khẳng định vì mọi người đều đã phạm tội. Vua Đa vít cũng than thở trong Thi Thiên 51:5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác,
                                               Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.

Nhưng  cuộc đời của chúng ta có thể hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào vào quyết định của chúng ta với Chúa hôm nay.

Thưa hội thánh Chúa,

Mùa thương khó năm nay hội thánh Chúa kỷ niệm sự  đau đớn, sự chết của Chúa trong tinh thần nào? Không phải chúng ta đến đây, nhỏ cho Ngài vài giọt nước mắt thương cảm, tội nghiệp cho Chúa rội tự vỗ về mình cũng  yêu Chúa lắm. Hay là như một số giáo phái khác: ăn chay, dùng roi đánh vào người , dùng dao rạch thân thể hay dùng cực hình hành hạ cơ thể mình để xứng đáng với sự đau đớn của Ngài. Làm như vậy vô tình chúng ta cho rằng huyết Chúa cũng chưa đủ để tha tội cho chúng ta. Là một cách khác để sỉ nhục Ngài.

Chúa không cần chúng ta làm vậy. Ngài cần chúng ta sống như thế nào để sự chết của Ngài có kết quả. Qua sự thương khó của Ngài chúng ta học được điều gì?

·         Sự vâng phục tuyệt đối ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính sự vâng phục đó khiến Chúa Jesus có đủ sức mạnh bước lên đồi Gogotha thực hiện trọn ven sứ mang cứu rỗi nhân loại

·         Nếu chúng ta vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, Ngài không đem chúng ta ra khỏi hoạn nạn mà ban cho chúng ta có đủ đức tin, đủ sức mạnh để vượt qua. Trong hoàn cảnh suy thoái kinhtees hiện nay, chúng ta có đủ đức tin để dành trọn ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa không? Chúng ta có đủ đức tin để trung tín dâng 1/10 dẫu tài chánh gia đình hạn hẹp không?

·         Sứ mạng của chúng ta hôm nay là gi? Chết! Không phải chết để chuộc tội cho mình nhưng chết con người cũ của mình đề kết quả cho Chúa. Như hạt lúa mì kia nếu không chết đi trong lòng đất, sẽ không thể nào nẩy mầm thanh cây lúa, sinh ra 30, 50 100 hat hay nhiều hơn nữa.

·         Chúng ta là ai trong hai tên cướp cùng bị đóng đinh bên cạnh Ngài? Chúng ta còn nhiếc móc, sỉ nhục Ngài bằng thái độ vô tín, nghi ngờ nữa hay không?

Để kết thúc bài học hôm nay tôi xin có một ví dụ:

Đây là một củ khoai, một cái trứng và một túi cà phê. Đặc tính của củ khoai là cứng. Quả trứng bên ngoài có lớp vỏ mỏng, bên trong là chất lỏng. Đặc tính quả quả trứng là rất mong manh, dễ vỡ. Cà phê thì đắng. Nếu tôi bỏ ba thứ nầy vào ba soong nước và nấu đến 1000C. Chúng ta có ba kết quả khác nhau. Củ khoai trở nên mềm. Trứng thì cứng hơn. Cà phê tỏa hương thơm ngát. Ba vật nầy tượng trưng cho ba hạng người tin Chúa. Cùng chịu chung một hoàn cảnh, một thử thách nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau.

Củ khoai tượng trưng cho hạng người tuy cứng rắn, mạnh mẽ nhưng khi thử thách đến thì trở nên mềm yếu, bạc nhược.

Quả trứng tượng trưng cho người có tấm lòng mềm mai nhưng qua hoạn nạn, thử thách họ trở nên chai đá, cứng lòng và vô tín.

Cà phê, nước càng sôi bao nhiêu, càng tỏa hương thơm ngát bấy nhiêu. Đời sống càng hoạn nan bao nhiêu, thử thách bao nhiêu, khốn khó bao nhiêu càng tỏa lan hương thơm của  Chúa bấy nhiêu!

Thưa hội thánh của Chúa, quí vị và tôi là ai trong ba hạng người nầy?